LOVE GAME
Phan_44
Siết cơ thể thóang lạnh đi của nó, Phong cuối xúông , hôn lên mái tóc êm mượt của Nghi………
Trong luồng gió lạnh ấy, trong một màu xanh gần chuyển sang đen của bầu trời. Trong vòng tay ngập tràn hơi ấm……………một lần nữa, ba từ “ Anh Yêu Em” đã thóat ra khỏi miệng Phong.
Nước mắt Nghi càng trào ra khi nghe thấy thế. Càng khiến nó ôm thật chặt hắn hơn, càng làm nó có chết cũng không từ bỏ…..không bao giờ để Phong xa nó….dù chỉ một lần.
Làn gió thổi bay mái tóc đen của người con gái…….làn gió thổi đi lớp áo sơ mi mườn mượn của người con trai. Tuy gió rét buốt trời. Nhưng lại dịu dàng mang hơi ấm đến cho hai con người ấy.
Một tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu thầm lặng….chìm sâu vào tiềm thức.
************************
……….Xoạt………..XỌAT……….XỌAT……………..
Bước đi mà phút chốc bàn chân lại hất vài bụi cát bay lên, cả hai bước dọc theo bờ biển, thay vì nước mắt, giờ đây Nghi lại cười trong niềm vui, niềm hạnh phút, đôi lúc lại chỉ cho Phong, những điều mà trứơc đây hắn và nó từng làm trong quá khứ.
Mãi lo thoăng thoắt theo câu chuyện của mình, nó nào biết, Phong đang nhìn với ánh mắt tràn ngập yêu thương, nụ cười âm ấm, vòng tay đẩy eo nó vào người mình, khẽ vuốt lên bờ vai lành lạnh đó, hắn nhẹ nhàng truyền hơi ấm qua………
Vì cảm giác hạnh phúc này, mà thấp thóang, Phong quên mất câu hỏi…. “ Đứa trẻ trong bức ảnh đó là ai?”
Vâng hắn đã quên thật rồi.
……………………………………………………………………..
Sau khi đi dạo dọc theo bờ biển đó, nay Phong lại đưa nó về, lúc này nó mới biết….thật sự lòng đấy rối ren đi………Giờ đây, tuy cả hai đã dần lấy lại tình cảm của nhau, nhưng biết làm sao mở miệng khi nói về Nhất Long cho hắn biết.
Như Phong đã nói, cảm giác….vẫn chỉ là cảm giác thôi, còn sự thật thì, hắn vẫn tài nào nhớ ra đựơc.
Nghĩ ngợi một lúc, nó quyết định, có lẽ nên cho hắn thêm một thời gian, nếu bây giờ mở miệng, thật nó không thể hình dung gương mặt của Phong. Liệu hắn có tin không………
Sự không khẳng định ấy đã khiến Nghi quyết định dời lại câu nói của mình.
Đến ngôi nhà không phải là nhà của nó , định bườc khỏi xe, thì bàn tay kia níu lại, kéo gương mặt nó quay về phía mình và trao nụ hôn,………….
Bỡ ngỡ, nó lại nhìn Phong bằng đôi mắt thấm đầy ngạc nhiên…….
Nhìn Nghi, cười mỉm………-
“ Sau này, ta hãy làm vậy có đựơc không….”
Cú sốc liên tục ào đến người Nghi, tất cả những hành động vô thức của hắn, hôm nay…..hôm nay đều vô tình trùng hợp cả….phải dù con người mất đi kí ức. < Nhưng Phong vẫn là Phong . vẫn là con người, là bản chất của anh ấy >.
Xe đã lăng bánh đi, nhưng nó vẫn như thế mà đứng trông theo bóng hắn………..
Một lúc sau mới quay lưng, rẽ theo con đường khác mà tiếng về nhà.
Đêm nay thật sự, có lẽ giấc ngủ nó không còn nặng nề nữa, tuy vẫn còn đầy niềm lo, nỗi sợ, khe khẽ vuốt mái tóc con thơ, cuối xúông hôn nhẹ vào trán Nhất Long, vì yêu Phong, vì yêu con nữa………nó sẽ trở thành một cô gái mạnh mẽ. Sẽ tự biến mình thành sợi dây để nỗi giữa hai con người này.
Rồi nó sẽ làm đựơc thôi, tự trấn an bản thân, dần dần đôi tay kéo thân Nhất Long vào lòng nó, và cùng con chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay.
****************************
Lại một ngày nữa, hôm nay bóng tên ấy cũng không hề xuất hiện, sao Tuấn tệ thế, nhỏ nhớ biết bao, miệng thì luôn nói anh về đi, nhưng tâm lại muốn ôm chặt Tuấn, nằm cạnh con, mà nhỏ không tài nào chợp mắt đựơc…………..
Một lúc sao, cơn buồn ngủ và cả cái mệt nguyên ngày cũng dần kéo nhỏ chìm vào giất mơ….( mơ gì thì tác giả không biết……(^^)! ).
……………………………………………………………..
Sáng hôm sau, vừa ra khỏi nhà , tay khóa cửa, cả Chấn Vũ cũng vậy, hai tay vịnh cái quai cặp sau lưng mình, ngước đầu lên chờ mẹ…….
Thấp thóang…………….
………XỌAT…………..XOẠT……….XỌAT………….
Nghe tiếng động Chấn Vũ ngã người ra sau vì Phương đã đứng che tầm nhìn phía trứơc, ngạc nhiên khi………-
“ CHÚ ĐẸP TRAI…..!”
Giật mình khi con lên tiếng, vừa rút chìa khóa ra, nhỏ cũng xoay mặt ra huớng đó xem ai, khi nghe con goi “ chú đẹp trai”
…………
……………..???
< HẢ ???>
Há hốc mồn ra khi thấy, Tuấn đang đi đến, phía sau còn kéo theo …lê lếch cái túi to đùng, mặt một bộ đồ thật bụi ( bụi đời )…miệng cười toe tét lên khi nhỏ đang nhìn mình.
Chóang váng. Chả biết tên này lại bày trò gì đây……lấp bấp Phương hỏi….-
“ A…anh…anh…l.à.m. cá.i. .gì ..đ.ây…….c.òn… c.ái… n.à.y …n.ữa…..”-
Hết nhìn Tuấn rồi lại ngước đầu chuyển hướng đi, dời hai con mắt thòi lòi xuống phía dưới, dán vào cái túi to đùng kia.
Hít một hơi, nạp năng lượng vào,..-
“ CÒN GÌ NỮA, TẤT NHIÊN ĐẾN ĐÂY Ở RỒI..”
“ CÁI GÌ..?”
Gương mặt kinh ngạc của Phương, chưa kể bất ngờ nhỏ hét lên một cái khiến cho Tuấn và Chấn Vũ mén nữa là ngất đi vì thủng màn nhĩ……………
……….5 Giây sau…………….
“ ANH ĐIÊN À….”
Nạc tên này một cái…., hết hồn !!! nhưng vốn đã chuẩn bị tinh thần rồi, biết thế nào nhỏ cũng phản ứng như vậy, mặc kệ lời Phương, Tuấn tiếng đến phía Chấn Vũ, ngồi thụp xuống , hai tay ôm con vào…..-
“ ĐỂ HÔM NAY CHÚ ĐẸP TRAI ĐƯA CON ĐI HỌC CÓ ĐỰƠC KHÔNG…”-
Nói với giọng đầy tình thương, lẫn nụ cười âm ấm, ….vì bữa kia, ngồi chơi đùa nguyên ngày với Tuấn nên Chấn Vũ cũng bắt đầu thích tên này luôn, nên ngước đầu lên nhìn mẹ như muốn hỏi…. “ Được không mẹ..”
Cứng họng vì tự nhiên khi thấy Tuấn bồng CHấn Vũ lên , không hiểu sao nhỏ có một cảm giác gì đó rất lạ .
Lòng chợt thấy vui, hạnh phúc cũng có, lo âu cũng không phai, nhìn hai cái mặt hớn hở y chang nhau, đột nhiên Phương muốn cười phì.
Nhưng nhớ đến cái túi to đùng kia, nhỏ lại quay về hiện thực, nhìn vào mặt tên này nói…..-
“ NÀY, anh định làm gì vậy…”
Nhúng vai một cái, nói gọing tỉnh bơ….-
“ Thì đến sống cùng em và con, không chịu về thì anh cũng qua đây mà sống vậy..”
Trợn lòi con mắt ra khi nghe Tuấn nói thế, muốn té xịu, tại sao …không hiểu tại sao nhỏ lại đi yêu một tên lì lợm thế này…., tức thì Phương quạo…-
“ ĐỪNG CÓ MÀ ĐÙA, BIẾN VỀ CHUỒN CỦA ANH ĐI….”
Mặt dày, Túân xoay qua nói với thiên thần….-
“ Chấn Vũ này, mình đến trường nhé”
Dứt lời chả thèm quan tâm nhỏ đồng ý hay không, tay bế con , Tuấn đi lướt qua nhỏ, không quên quay đầu lại…..-
“ Nhanh đi, anh cho em 2 phút để dẹp cái túi đó đấy….
Cứ thế mà bước chầm chậm đi trước…
< HẢ….HẢ….HẢ…..?>
Trong đầu Phương giờ chỉ có mỗi mình từ “ HẢ” thôi, vì nhỏ quá shock. Đầu không đồng ý, nhưng tay lại cứ rút chìa khóa ra mở cửa rồi lếch cái túi nặng chịch đó vào phòng, sau đó lại phóng ra theo bóng hai người đó.
…….Vừa bứơc đi, cũng vừa tốc độ chầm chậm để chờ nhỏ………
XOng xui, Phương phóng ra theo tên đó, bắt kịp nhịp chân, định mở miệng hỏi nguyên nhân, và cũng định tống cổ Tuấn “biến” thì……..-
“ Chấn Vũ , sau này ngày nào Pa cũng đưa con đi như thế này, con chịu không…”
Lại là “ Pa”
Thiên thần hòan tòan vẫn chưa hiểu từ đó, nên đưa đôi mắt hồn nhiên quay sang nhìn mẹ, ….ngây thơ hỏi….-
“ Mẹ ơi, chú đẹp trai này ăn đựơc sao?”
TRỜI Ạ..! Cả hai mén mất đà mà té theo câu hỏi quai quái ấy, sao lúc nào thiên thần cũng lo ăn uống vậy trời. Quay qua nhìn Phương một cái…..-
“ NÀY, em thấy chưa, bệnh ham ăn lây qua con rồi đấy…”
Bất gíac quên đi những câu hỏi lúc nãy, Phương không biết từ lúc nào đã hòa nhập vô dòng suy nghĩ của con và Tuấn…..ngứơc đầu lên, phồng má cãi lại….-
“ Này, ANH NÓI AI HAM ĂN,….MUỐN CHẾT À….”
“ Còn gì nữa, xem con này, cả “Pa” mà cũng đòi ăn , thế không gọi là ham ăn àh….
Chấn Vũ, sau này đừng giống mẹ con, ham ăn sẽ mập như heo đấy”- quay sang thủ thỉ với con, nhưng nói với volume khiến cho nhỏ có thể nghe đựơc.
< CÁI GÌ…. “HEO” À…>
Tính tình cứng đầu , ương bướng nổi lên, nhỏ liền nhéo vào hông Tuấn,
Thấy thề tên này liền né đi, bồng Chấn Vũ, vừa chạy chạy vừa chọc cô vợ yêu thương bé bỏng của mình…-
“ Này…này…em khÔng thấy anh đang bồng con sao……TRỜI …! Chấn Vũ xem heo rựơt người kìa….”
“ HI….HI….HI…HI…”
Cười tít mắt đi khi thấy biểu hiện của mẹ lẫn chú đẹp trai, dù chả hiểu mấy cuộc nói chuyện của họ, nhưng Chấn Vũ vẫn thế mà cười, nụ cười của cả hai , cha lẫn con hòa vào nhau….
Được ôm con, bế trên tay như thế này, thật ra Tuấn cũng run lắm, run vì hạnh phúc ngập tràn lên. Sau khi quay về nứơc, trở lại công ty, tên này không biết có điên hay không, mà tòan bộ mọi hợp đồng đều đình chỉ tạm ngưng lại, dù cho có vài đối tác lên tiếng không đồng ý.
Mặc xác họ nói gì, thích thì làm thôi, với cái tính kiêu ngạo mà xài đúng chỗ như thế này, ít ra, tên này cũng thông minh đấy. Thế là ngưng mọi công việc, tháo bỏ đi lớp thương trường trên ngừoi mình, cùng Phương, cùng cô vợ yêu quý, Tuấn sẽ cố gắng học thế nào là săn tay áo lên mà cài, ……….Phải !!……..nhìn Phương như thế này, thà để mình làm thay còn hơn. …
ĐỂ XEM , TÊN NÀY CÓ THẬT SỰ THÍCH NGHI VỚI CUỘC SỐNG TRỞ THÀNH NGƯỜI LÀM CÔNG KHÔNG NHÉ.
Thay vì từ trứơc đến giờ chỉ cần búng tay là có tất cả, nay vứt bỏ đi con người đó….hãy cố lên…tác giả sẽ ủng hộ..!!!
Thấm mệt vì phải đuổi vòng vòng theo Tuấn, nhỏ đuối sức đi, không thèm rượt nữa, mà ngoan ngoãn đi theo bên cạnh người con trai này.
Chợt , một bàn tay nào đó lòn vào trong những ngón tay thon xinh của nhỏ, ….phải., ….Phương giật tóat người lên khi cảm nhận như thế, ngước xuống thì thấy.
Tuấn đã nắm chặt bàn tay mình từ lúc nào, …siết lấy đôi tay nhỏ, tay kia lại đang ôm lấy niềm tự hào nhất của mình, vâng chính là thiên thần ấy, niềm tin, hạnh phúc trong lòng, nay lại ập về với Tuấn…….
Mặt nhỏ đỏ lờn lợn đi, đôi lúc cố rút khỏi cái hơi ấm ấy, nhưng càng làm thế chỉ càng khiến Tuấn siết chặt hơn. CHợt khóe mắt Phương thóang đo đỏ, ươn ướt….không biết giờ đấy, với Phương là cảm giác gì nhỉ….!
Được một khỏang sau, Tuấn bất ngờ lên tiếng, giọng dịu dàng và ấm áp đi….không còn vẻ lạnh lùng nữa….-
“ Chấn Vũ, sau này con hãy gọi chú đẹp trai là “Pa” nhé…….”- vứa dứt lời, lập tất Tuấn hôn lên trán con, nụ hôn mà suốt bốn năm nay không có dịp đựơc trao lấy. Một tình thương của người cha, một cảm giác muốn dành trọn lại niềm tin ở Phương và cả đứa con bé bỏng này.
Tuy Chần Vũ không hiểu, nhưng không ngờ lại ngoan ngoãn, cười lên….ấy thế còn hun lại vào má tên này nữa chứ, khiến Tuấn đang run , nay còn run hơn nữa, bàn tay càng nắm chặt lấy người con gái đi bên cạnh mình hơn.
Quay sang mẹ, …thóang thấy con nhìn , nhỏ nhanh tay lau đi giọt nước mắt sắp rơi ra…..thiên thần nói-
“ Chấn Vũ gọi chú đẹp trai là “Pa” đựơc không mẹ….”
Phải, vì rất ngoan , nên dù bất cứ việc gì, người đầu tiên thiên thần xin phép vẫn là mẹ.
Nhỏ biết nói thế nào đây, lúc này không hiểu sao, Phương chẳng thốt lên đựơc đựơc lời nào cả, chỉ biết âm thầm bứơc theo góc chân của Tuấn thôi.
Mãi lúc sau, cuối cùng Phương cũng buôn đựơc chữ….
“ Ừhm”
Ngay khi mẹ trả lời, Chấn Vũ liền vòng đôi tay nhỏ bé của mình vào cổ Tuấn, cười tít mắt lên……-
“ HÁY QUÁ, CHẮN VŨ CÓ PA ĐỂ ĂN RỒI…..” PA” ƠI..!”
TRỜI…! tới nứơc này mà còn ăn được hả trời, ….nhưng câu nói ấy khÔng là gì cả, vì từ khi con gọi lên từ “ Pa” . Đôi mắt Tuấn cũng chợt nhoà đi, đo đỏ lại………..
……………..Cứ thế mà cả ba đều cùng nhau bứơc đi trên con đường đó, dù không biết, chuyện gì sẽ xảy ra, dù cho một lần nữa khổ đau ập tới, Sẽ mãi ãmi không bao giờ buôn bàn tay ấy, và cũng sẽ không bao giờ rút tay ra nữa.
< Phương…! Anh không biết chắc mình có thể trở thành một người cha đáng tự hào cho con không, anh cũng không biết, sẽ bao nhiêu lần nữa khiến em đau lòng…anh không biết đựơc, nhưng đừng bao giờ rời khỏi anh, đừng rút khỏi vòng tay anh, em nhé…ANH YÊU EM…..YÊU EM RẤT NHIỀU….CÔ BÉ NGỐC CỦA ANH Ạ…!.>
Không nói ra nổi lòng, vì Tuấn không muốn làm tổn thương Phương, thà hãy để cho hành động thay cho lời nói ấy. Phải hãy đễ hành động bày tỏ tình yêu……bày tỏ ý nghĩ trong tim Tuấn.
Đó là cách mà người con trai này yêu.!
*********************************
Hôm nay ông Khải có hẹn với vài người bạn đi đánh golf. Nên từ sớm đã ra khỏi nhà, Tuyết thì không cần nói cũng biết đang nhùi đầu, vùi cổ đến công ty chết tiệt ấy.
Ai ya…!
Nên giờ đây Nhất Long đang trong tay mẹ , tung tăng mà đến trường, vừa đi thiên thần vùa ca vừa hát, nó cũng nhập bọn theo, phút chốc lại bế con lên thật cao rồi hun vào mà.
Vẫn còn quá sớm để đến công ty, thành ra việc đưa Nhất Long đến trường tất nhiên là Okie rồi.
…………………………………………………………………..
Mới sáng sớm, mở mắt ra là “ Lưu Nhã Nghi” rồi. Bó tay, hắn cũng chẳng hiểu vì sau lại nhớ nó đến mất không thở đụơc. Lập tức, tỉnh dậy, lo xong hết việc lặc vặc đi rồi bay vèo ra , lấy xe chạy đến đó.
…………………
…….KÉT..T……………
Thắng xe lại trước ngôi nhà mà vẫn thường đưa nó về, Phong không gọi điện cho nó, mà thích nhìn gương mặt ngạc nhiên của cô nhân viên ngốc của mình hơn, nên cứ thế àm chờ, thấp thóang đưa tay nhìn lên chiếc đồng hồ của mình…
< Vẫn còn sớm nhỉ..>
Thế là cứ ngồi tựa ngừoi trong ghế của chiếc xe mà đời nó.
…………………………….
…….!!
Mãi đến ngần 10 phút sau, Phong mới thấy lạ, giờ này đáng lẽ phải ra khỏi nhà chứ, vì thường ngày nó tòan đi bộ, nên nếu không đi vào giờ này thì làm sao kịp mà đến đúng giờ làm việc được.
Lưỡng lự một hồi, hắn quyết định xuống xe, tiếng gần cánh cổng không phải là cánh cổng màu trắng màu nhấn chuông.
………….KÍNH……KONG……KÍNH …….KONG……….
Một lát sau, từ phía bên trong, một người đàn ông ra mở cửa,…..
…CẠCH…………….
“ Cậu tìm ai vậy..?”
“ Cho hỏi có cô Lưu Nhã Nghi đã ra khỏi nhà chưa..?”- hai tay cho vào túi quần, hỏi tỉnh bơ.
Người đàn ông ấy, tháong ngưng một tiếng, rồi lại cảm tấhy là lạ đi, nhà này có ai tên như thế đâu.
Tất thì….-
“ Chắc cậu nhầm rồi, ở đây không ai tên đó cả.”
Nghe mà như sét đánh vào tai, vài giây sau hắn lại hỏi tiếp…-
“ Vậy ông có biết khu này có người nào tên này không..”
Người đàn ông đó suy nghĩ một hồi , rồi lại lắc đầu đi, ……….hắn gật đầu thay lời cảm ơn, sau đó, quay lưng bước vào trong xe chạy đi mất.
Cánh cửa ấy cũng khép lại………
………CẠCH……………….
………………………………………………
ChẠy được một lúc, không hiểu sau , Phong không đến hẳn công ty, mà lại vòng vòng, chạy ngang qua thử các con đường gần công ty để hi vọng điều gì đó.
Lúc này đây, lòng hắn chợt thấy nóng lên…
< Tại sao lại nói dối….>
Phải, hình như hắn bắt đầu nổi giận………………..
Đi ngang trên con đường đó……………là con đường đến B-SNO, ……….đang tập trung suy nghĩ vì sao Nghi làm vậy.
Bất Gíac…Phong nhìn thấy……………………
Phong đã thấy gì…………..
Mọi chuyện giữa nó và hắn sẽ ra sao…?
Còn Phương, liệu ngày bình yên giữa nhỏ và Tuấn có kéo dài đựơc không.
Phói An Chi sao im hơi lặng tiếng thế này……..? cuối cùng cái gái mà Tuấn phải trả sẽ như thế nào…?
Vô Tình, hai cô bạn suốt 4 năm qua có gặp lại không..?
CHÁP 58
Xe vẫn cứ thế mà chạy trên đường, mãi nghĩ mung lung, chợt hình bóng ai lướt qua. Cảm nhận được cảm giác rất quen thuộc, thế là Phong xoay qua nìhn, thì ngỡ ngàng khi giờ đây, ập trong mắt hắn là hình ảnh………..
Nghi đang bước đi từng bước trên con đường đó, bên cạnh , tay còn nắm theo tay của một đứa trẻ nữa……..
Chính là cậu bé mà Phong đã thấy trong ví Nghi, banh xe càng lúc càng quay chầm chậm đi, cứ thế mà lươn lướt theo hai người đó.
……………Đi một khỏng , cuối cùng nó cũng đưa con đến trường, nhất bỗng người Nhất Long lên, nở nụ cười âu yếm, hôm vào má con…-
“ Nhất Long hôm nay của mẹ, nhớ phải ngoan ngõan đấy biết không…..”
Thiên thần ôm trầm lấy người Nghi, cười tươi đến híp mắt …..-
“ CON BIẾT RÒI..!”
Lai hôn con lần nữa, nhẹ nhàng đặc Nhất Long xuống, sau đó xoa xoa đầu con, tay đưa lên vẫy vẫy cho đến khi khuất bóng, nó mới chịu quay mặt bước đi.
…………………………………………….
Giờ thì chỉ cần thẳng tiếng, chẳng bao lâu nữa, nó lại được thấy Phong thôi. Cứ thế mà Nghi vừa đi vừa tủm tỉm cười, nó nào biết hắn đang chạy chầm chậm theo phía sau.
Khỏang cách không xa nhưng thật sự hắn không tài nào nghe đựơc câu chuệyn giữa no và Nhất Long, chỉ có thể hình hình mà đoán thôi.
Trong đầu Phong lúc àny, vô số câu hỏi được đặc ra………………cảm thấy rất khó chịu trong người, chợt không hcịu nổi nữa, hắn nhấn ga chạy lên phía trứơc mặt nó, tấp vào trong rồi kéo kiến xe……………….
Mắt cứ lướt đi về phía trứơc, chợt thấy một chiếc xe tấp vào lề, đôi mắt Nghi mở to lên khi nhận thấy, chẳng phải là xe của hắn sao, ngừng bước chân lại.
Rồi một lúc nó cũng tiếng về phía hắn,…cố tỏ ra không có gì, Phong nhìn Nghi bằng ánh mắt đầy hòai nghi, sau đó……….-
“ Lên xe anh chở ”
Mới vừa nhắc thì giờ đã thấy mặt, không hiểu sao vừa nhìn thấy Phong con tim nó lại vui lên đến lạ thường. cười mỉm một cái rồi vòng qua kia mở cửa xe , bứơc vào.
…….Cạch…………..
Xe lại phóng đi………..ban đầu hắn chẳng nói câu nào cả, thấy sao im lặng thế, nó bèn mở miệng trứơc vậy……-
“ Sao anh không nói gì hết vậy…”
Ngừng suy nghĩ trong đầu, Phong lên tiếng….-
“ Không, anh chỉ suy nghĩ vài việc………sáng nay …….”
Định nói hắn đã ghé qua căn nhà đó, nhưng không hiểu sao, cuối cùng lại đổi í đi…..
“ Sáng nay em ra khỏi nhà vào mấy giờ…?”
Vô tư trả lời lại….-
“ Ừm thì 6:30”
Lúc nãy Phong đến mà nó vào lúc 6:15, chẳng phải hắn đã đợi nó hơn 15 phút sao. Lòng hắn đột nhiên cảm thấy hơi nhói đau……..
“ Vậy sao, mỗi khi đưa em về , thật ra anh cũng rất muốn vào nhà em cho biết……hay là hôm nay có đựơc không.”
Bất chợt tim Nghi như đứng lại,….không biết phải ứng phó như thế nào,…….nghĩ một lúc…-
“ Khi khác đựơc không, hôm nay em bận vài việc……lúc khác anh nhé..”
Cười trừ, nhưng giờ đây trong lòng nó như lửa đốt, phút chốc lại đau lên vì lại một lần nữa, nó đã dối gạt Phong..
Nghe thấy thế, hắn không trả lời lại, và sự im lặng đó đã kéo dài suốt cho đến khi tới được công ty.
Dù lòng rất đau khi biết những câu nói ấy không phải là sự thật, nhưng Phong vẫn cố tin vào Nghi. Sau khi đã đưa ra quyết định như thế, hắn cố gắng lấy lại vẻ mặt ban đầu.
Đến công ty, thường thường, lúc nào Phong cũng tỏ ra lạnh lung khi đi chung, nhưng hôm nay, nó bị sốc khi giờ đây, bàn tay hắn nắm chặc lấy bàn tay nhỏ bé của nó mà bước đi.
Bao nhiêu con mắt nhìn nó, nhưng Phong vẫn thế mà tiếng, không quan tâm đến mọi lời đồn lời ra của nhân viên.
………..CẠCH…………………..
Vào than máy, đếm vòng vo cũng khỏang 7 người, đôi tay ấy không hế buôn ra, chợt Phong còn ghé vào tai nó ….-
“ Xong hồ sơ thì lên phòng anh..”
………(4)………….KÍN…….
Đã đến tầng của Nghi, hắn nhẹ buôn bàn tay ấy, nhìn nói mỉm cười, tuy trong lòng nó đầy thắc mắc, vì biểu hiện hôm nay của Phong rất lạ.
Ngồi thụp xuống bàn làm việc của mình, mung lung một hồi nó cũng quay về với công việc.
……………………………………………………………….
………………(5)…….KÍN………………….
……….CẠCH………………….
……..Bp…………
Đặc thân nằng nề lên chiếc ghế, Phong tựa về sau, ngước đầu lên nhắm đôi mắt lại……….Thật sự lúc này, hắn rất hoan mang không biết phải làm gì………
< Rút cuộc, em đang giấu tôi việc gì….Nghi….>
Không tài nào tập trung vào công việc được, ……chợt hắn nghĩ đến……….
Thế là Phong móc chiếc điện thọai trong người mình ra, …..
…….Píp…….píp……..píp………….
*************************************
Như đúng lời hắn, sau khi xong các tài liệu, nó cầm lên tay và bứơc lên phòng hắn.
…..Cộc….cộc……cộc…………
“ Vào đi”- nói mà mắt vẫn dán vào màn hình cảu chiếc laptop…..
………..CẠCH…………..
Nó bứơc vào tay cầm sấp giấy, gương mặt chợt hiện lên nụ cười vì mỗi khi Phong ch8am chú làm việc, thật sự nhìn rất oai………
“ Thứ anh cần đây, thư giám đốc…..”
“ Hòan tất nhanh vậy sao?”
Buôn cặp kính xuống, hắn cũng cười lại với Nghi, . Thấy giờ Phong đang bận nên nó cũng không muốn làm phiền nên….-
“ Em không làm phiền anh nữa, cố gắng làm việc nhé…………..”
Vừa xoay người đi, bất chợt bàn tay hắn níu cánh tay nó lại, kéo ạmnh về phía mình , khiến Nghi kinh ngạc lên, hòan hồn thì đã áp sát vào người Phong từ lúc nào không biết.
Ngạc nhiên, nó ngước lên…-
“ Sao vậy…”
“ Đừng đi..”
Vâng, chỉ vỏn vẹn hai từ rồi Phong cuối xúông hôn vào môi nó thật mãnh liệt.
Không khỏi bất ngờ khi Phong làm vậy, nhưng một lúc sau cơ thể nó dần trở nên tê dại vì bàn tay hắn không ngừng duy chuyển khắp người nó.
Nụ hôn……cả hai không ngừng quấn vào nhau, chợt Phong bế người nó lên, tiếng vào căn phòng phía sau cánh cửa đó…….
Đặc nhẹ lên giừơng…………….
Chẳng phải đang trong giờ làm việc sao, dứt ý nghĩ, nó đẩy người Phong ra…..-
“ Này, anh làm gì vậy…….đang trong………uhm..m”
Chưa để Nghi nói hết, Phong đã hạ người xúông và hôn vào làn môi mềm mại đó. ..Nụ hôn thật lâu, khiến cho người Nghi trở nên nóng rực, hơi thở cũng đứt đọan đi.
Cắn nhẹ vành tai Nghi, hắn khẽ nói……-
“ Anh Yêu Em”
Đáp trả lời nói, nó vòng tay lên cổ Phong níu vào thân mình, không biết từ l1uc nào Phong đã cởi đi chiếc áo bên ngòai, và giờ đây hàng nút của chiếc áo trăng tin bên trong cũng lần lượt bun ra hết, khiến cho nó phút chốc đỏ mặt lên vì nhìn thấy lòng ngực săn chắc của hắn.
Hôn nhẹ lên trán Nghi, rồi nghiêm vào bên mà, một nụ hôn….sau đó lại là nụ hôn thứ hai, rồi vẫn tiếp tục như thế, Phong liên tục đặt môi mình vào đôi má mịn màn ửng hồng đó.
Nhịp tim Nghi đập nhanh đến cả hắn cũng có thể nghe đựơc, lòng lại trở nên thất ấm, càng lúc hắn càng mất kiểm sóat đi mỗi khi chạm vào người nó, ……….một lúc sau, đôi môi lại dời lên bờ môi gợi cảm ấy.
Lưỡi Phong không ngừng chạm vào lưỡi nó, cái hơi ẩm ướt của cả hai hòa dần vào nhau, chóng hai khủy tay xuống mặt giường, hắn đặc trọn thân mình lên người nó, khí ấy hắn mới cảm nhận đựơc Nghi nhỏ bé biết bao, mỏnh manh đến nhường nào.
Bàn tay cũng dần kéo đi lớp vải trên người nó, khi hàng nút đã rời đi từ lúc nào,….
…….SỌAT…………..
Trên nền đất, lúc này đây , những chiếc áo đang thay phiên đè lớp sớp lên nhau, cả chiếc áo nhỏ của Nghi nữa……..
Nó cảm nậhn đựơc hơi ấm khi Phong chạm vào ngực, ….tay cứ liên tục lướt mườn mượn lên làn da trắng ngừng ấy.
Thân thể cả hai áp vào nhau, sự va chạm của làn dan mềm mại đó, làm Phong đã vô tình để lại không biết bao nhiêu là vết hôn. Trong khi dấu tích ngày hôm qua chưa đựơc xóa.
Năng nắng ngực Nghi, chốt lát giọt mồ hôi trên gương mặt hắn, rơi tạch xúông vùng cổ Nghi.
Quấn chặt vào nhau, tiếng rên nhỏ nhỏ cũng dẵng dần ra, khi hắn kéo nhẹ lớp váy xuống. Khiến cho đôi chân nõn nà ấy hiện ra.
Lướt xuống theo chiều sâu của đôi chân nó, đầu nó như muốn nỗ tung khi hắn làm thế, hết co lên lại duỗi xuống, …….bất giác nó mắt chặt mắt lại khi Phong kéo rê chiếc quần nhỏ ra, vật cuối cùng còn vương vấn lại trên người nó.
“ Đừng đừng….đừng mà…..”
Tiếng nói đứt khỏang khi Phong không ngừng di chuyển ngón tay mình bên trong nó, đôi lúc nó dồn sức đẩy người Phong ra vì không chịu nổi cảm giác này, nhưng mỗi lúc như thế, hắn lại càng ôm chặt nó hơn…….
……………..
Đôi tay đan xen vào nhau, những ngón tay thon dài ấy, siết chặt lại khi những ngón tay kia không ngừng vào rồi ra, làm nó muốn phát khóc lên vì cảm giác đó.
Thấy Nghi rơi nứơc mắt, Phong nẹh nhàng hôn lên những giọt nứơc ấy, rồi lại hôn nồng lên trán Nghi.
Cố hé mở lớp mi cong nặng nề vì cái ẩm ứơt, giọng nói nhỏ trong miệng nó thốc ra……-
“ Phong, em ….em yêu anh rất nhiều………”
Nghi vừa dứt câu, hắn lại quấn vào làn môi ấy, hôn đến nổi cả hai không còn biết từ “ thở” là gì,
Phải , đến nổi xém nữa là chết ngạt đi vì nụ hôn không chịu dứt, …………….
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian